Bố chợt hiểu ra con cần bố hơn là cần một căn nhà nhiều tầng

Bố mất nhiều thứ, không đạt được nhiều mục tiêu nhưng bố lại được một điều vô cùng lớn lao, đó là sự gần gũi 2 con. Bố nhận ra, con cần bố hơn là một căn nhà nhiều tầng như vậy.

Cuối năm, 2 bố con hì hụi ngồi đập heo đất.

Nhìn xấp tiền siêu lẻ mà con đã tiết kiệm. Rồi nhìn sang con, gương mặt sáng trưng và hí hứng. Thấy vui và thương con biết bao nhiêu.

Thương vì con có tính tiết kiệm của bố.

Vui vì con nói: sẽ dùng số tiền này để mua quà, tặng cho các bạn trong trại trẻ mồ côi!

Rồi nhìn lại một năm đã qua.

Năm vừa rồi, bố mất nhiều thứ, không đạt được nhiều mục tiêu nhưng bố lại được một điều vô cùng lớn lao, đó là sự gần gũi 2 con.

Bố chuyển phòng khám về gần nhà cũng chỉ với mục đích duy nhất là có thời gian thật nhiều dành cho con.

Chứ không như ngày trước, cứ 7 giờ 30 sáng chở con đi học rồi bố đi làm, tới 10 giờ tối mới lọ mọ về, khi đó, con đã say giấc ngủ.

10 năm như vậy.

Phấn đấu, cày cụi cũng chỉ vì muốn cho con một mái nhà đàng hoàng để ở, chứ không như bố, gần nửa đời người đi ở thuê ở mướn.

Nhưng rồi bất chợt bố nhận ra, con cần bố hơn là một căn nhà nhiều tầng như vậy.

Con là một chàng trai hiền lành, rất tốt bụng. Khá yếu đuối và rất dễ mất tập trung trong việc học.

Gần 1 năm 3 bố con gần gũi, nói đủ thứ chuyện trên đời. Những câu chuyện về tự nhiên, thiên nhiên, cách lớn lên của một cái cây, đời sống của một loài động vật hay cách vận hành của Hệ mặt trời, sự tồn vong của loài khủng long hay đơn giản chỉ là nói về tính cách của con mèo mà nhà mình đang nuôi.

3 bố con cùng nhau tạo ra lửa chỉ với dụng cụ sinh tồn là một đoạn dây và chiếc que củi. Ở ngay cạnh là chiếc bật lửa, nhưng tuyệt đối không được nghĩ tới nó.

Lửa được tạo ra với vết phồng rộp trên tay bố. 2 đứa thì vỡ òa lên sung sướng: có lửa là có sự sống rồi!

Mỗi buổi tối, 3 bố con thường kể nhau nghe những câu chuyện thiệt sự vui, trước khi đi ngủ.

Học thuyết rơi tự do của Newton dưới gốc cây táo, được bố con mình thay bằng dưới gốc cây sầu riêng. Và cùng hình dung quả táo rơi vào đầu bác Newton kia là một quả sầu riêng thì sẽ thế nào.

Những câu chuyện Alibaba đếm kiến bằng cách đếm số chân và chia cho 6. Rồi câu chuyện về Aliba bốn, Aliba năm cho đến tận Aliba chín… được bố con ta sáng tác trong sự bao la của trí tưởng tượng…

Những lúc như vậy, 2 đứa thi nhau để em nói trước, để chị nói trước… Đến lúc ngủ rồi, 2 đứa còn đôi khi cười khúc khích. Với bố, đó là tất cả.

Con hỏi rất nhiều. Và may mắn là những điều đó đều có trong vốn hiểu biết của bố. Hoặc là bố phải luôn luôn đọc, ngâm cứu về mọi điều, chỉ để cuộc nói chuyện của bố con mình không bị gián đoạn.

Ba bố con dần là những người bạn thực sự. Bất kỳ chuyện gì vui buồn trên lớp con đều huyên thuyên kể. Và đương nhiên bố đều lắng nghe với tất cả sự chú ý và chân thành. Rồi đến lượt bố kể về vui buồn hàng ngày trong công việc.

Một năm qua, bố đặc biệt vui với hình ảnh chở 2 con đi học, nhìn theo chiếc balo lắc lư trên đôi vai lí lắc vui vẻ dần khuất sau cánh cổng trường. Vui vì con đi học với niềm vui.

Sau một ngày làm việc vất vả, lại được đón con lúc tan trường. Con phi ra, người nhễ nhại mồ hôi, ôm bố thật chặt và nói: canteen nhen bố. Con sà vào canteen và thứ con thích, con mua chỉ là những món đồ, đồ chơi gắn liền với hình ảnh khủng long.

Con có một niềm đam mê mãnh liệt với khủng long – từng có mơ ước một ngày nào đó lớn lên sẽ khôi phục lại giống nòi đã tuyệt chủng này bằng công nghệ ADN.

Mỗi buổi kèm cho con học thực sự là những giây phút tràn đầy hứng khởi của 3 bố con. Bố luôn cố gắng đơn giản hóa, hiện thực hóa những kiến thức trong sách để con hiểu. Bố chỉ cần con hiểu, chứ không cần con nhớ theo kiểu học vẹt.

Cuối năm con thi đạt điểm không cao, nhưng không phải vì con dốt, mà là vì con thiếu sự tập trung khi làm bài. Bố luôn biết như vậy.

Với bố, điểm 8 hay điểm 10 đều là vô nghĩa khi con chỉ học vẹt, khi tinh thần con không vui vẻ và tư cách của con bị lệch lạc. May thay, đến lúc này, 3 bố con mình đều là những người tử tế. Chỉ cần vậy thôi là đủ, con nhỉ.

Bố đang cố gắng xây dựng hình ảnh của 1 người bố tốt, một người bạn tốt với riêng 2 con.

Không phải là để các con noi theo, mà bố chỉ như một người bạn cùng con đi trên một đoạn đường. Đoạn đường này sẽ luôn đầy ắp kỷ niệm và niềm vui của 3 bố con mình.

Năm mới chỉ còn được tính bằng ngày. Với bao bộn bề. Nhưng với con, niềm vui và sự vô tư vẫn luôn hiện hữu. Với bố, thế là tất cả rồi. Cám ơn con đã mang lại cho bố sự cân bằng cần có đó.

Hãy để niềm vui và sự trong sáng luôn vây quanh bố con mình như vậy nhé, con trai!

Recommended For You